Trong những truyện cổ tích mà em đã học, nhân vật em bé thông minh gây cho em ấn tượng mạnh nhất bởi vì em không dùng phép thân thông mà chỉ dùng trí thông minh của mình để giành thắng lợi trong những lần giải đáp các câu đố rất oái oăm.

Lần đầu tiên là giải đáp câu đố của viên quan. Viên quan đã làm cho bạo người và người cha của cậu bé ngớ người vì câu hỏi hóc búa, oái oăm. Thế nhưng cậu bé đã đưa ra điều kiện sẽ trả lời, nếu viên quan trả lời được câu hỏi của mình. Khi cậu đưa ra câu hỏi thì viên quan đã há mồm sưng sốt. Ông ta không trả lời được trước câu hỏi oái oăm như chính câu hỏi của mình. Và viên quan thừa nhận cậu bé là thông minh. Viên quan đã không lầm. Không thông minh, nhanh trí, làm sao một cậu bé lại có thể đưa ra cáu hỏi làm cho người chuyên đi hỏi người khác phải chịu bó tay ?

Em cũng ngạc nhiên hơn khi cậu bé đã đoán ra việc thử tài mình của nhà vua. Trong lúc cả làng bối rối, lo lắng không biết làm thế nào để thực hiện lệnh nuôi trâu đực đẻ thì cậu đã đề nghị dân làng cứ thịt trâu, đồ xôi ăn cho sướng miệng. Việc còn lại do cha con cậu bé chịu trách nhiệm. Cả triều đình đã cười về chuyên cậu bé xin vua bắt cha cậu đẻ em bé. Nhà vua cũng cười vì chuyện trẻ con ngớ ngẩn. Thế nhưng chỉ chờ có thế, cậu bé nói cái lệnh nuôi trâu đực để kia là không thể thực hiện được. Chính nhà vua phải thừa nhận là mình ban lệnh ra để thư. Hoá ra cậu đã biết trước ý định của vua. Thật là thông minh. Đến vua cũng phải chịu công nhận. Thế nhưng, vua vẫn muốn xác định một lần nữa. Và lần này thì cậu bé lại giải đáp câu đố của vua thật độc đáo. Khi được lệnh phải thịt chim sẻ dọn làm ba mân có thì loay hoay nghĩ cách độn thêm những thứ gì cho thành ba mâm cỗ. Nhưng cậu bé lại có cách xử trí thật nhẹ nhàng : đưa cây kim yêu cầu rèn thành con dao để xẻ thịt chim. Thế là nhà vua, người đứng đầu bá quan văn võ cũng phải thừa nhận em bé là người thông minh.

Cuộc đấu trí sau cùng với sự giả nước ngoài là một cuộc đấu trí cực kì quan trọng. Nó liên quan đến thế điện và vận mệnh quốc gia. Các vị quan, các nhà thông thái đã bó tay, bất lực. Họ đã đầu hàng trước thách thức của viên sứ gia. Thế nhưng cậu bé lại giải đáp hết sức dễ dàng. Câu hát một bài hát trẻ con, mách triều đình dùng con kiến và như nó bằng bôi mỡ.

Tang tình tang ! Tính tình tang !
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng.
Bên thời lấy giấy mà bưng,
Bên thời bôi mỡ, kiện mừng kiến sang.
Tang tình tang…

Con kiến đã hoàn thành xuất sắc việc luôn sợi chỉ qua ruột vỏ ốc. Nhờ quan sát các loài vật mà cậu bé đã nghĩ ra cách giải quyết đơn giản, nhẹ nhàng, trong khi nhiều người không làm nổi. Thật đơn giản, nhưng cũng thật đáng nể.

Như vậy là đã bốn lần, cậu bé đã giải đáp được bốn câu đố khác nhau ở các thời điểm và mức độ khác nhau. Cậu bé đó quả là thông minh, chứ không phải là ăn may như trong một số truyện khác. Cậu xứng đáng trở thành trạng nguyên, thanh một viên cố vấn ở bên cạnh nhà vua. Em rất trân trọng và kính phục cậu.

Có một cậu bé thông minh như thế không, hay đấy chỉ là trí tưởng tượng của người xưa muốn ca ngợi trí thông minh của con người ? Nếu là người lớn thì đã đáng khâm phục. Nhưng trí tuệ ấy ở một em bé thì càng đáng khâm phục hơn gấp bội. Và trí thông minh có ở một cậu bé càng làm cho chúng em bây giờ tin tưởng ở khả năng học tập của mình để sau này xây dựng đất nước.

Đề: Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật em bé thông minh
2.9 (58.46%) 13 votes