Cả đàn chỉ còn lại hai con, chúng càng trở nên buồn bã và nhút nhát. Thoáng thấy bóng người từ nhà trên đi xuống, chúng đã chạy rạt cả về một phía lồng, đứng dúm vào nhau, mặc dù đứng như thế thì vịt ta rất nực. Bằng ấy người trong nhà, chúng chỉ quen có bé Hồng, bởi bé Hồng hay trộn cơm với cám, với bèo tấm cho chúng ăn. Và khi chúng ăn thì bé ngồi xổm, nhìn chăm chăm vào lòng xem vịt. Nói rằng quen nhưng khi bé Hồng đi tới, chúng vẫn cứ nháo nhào chạy theo nhau ra tận phía lồng đằng kia. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng rất bạo, ấy là lúc chị Lý đào được giun đất đem về cho chúng ăn. Lúc đó, chúng sẽ từ góc lồng lao ra nhanh như tên bắn và thục những cái mỏ xinh xắn vào lòng bàn tay chị Lý, cạp cạp những con giun ngòng ngoèo, những con giun mà dù có cả trăm lần trông thấy, bé Hồng cũng vẫn sợ, vẫn không thể nào nhìn quen được.

Sau một tháng chúng bắt đầu được thả ra hồ nước phía sau nhà. Được ra hồ, chúng hết buồn liền. Suốt ngày chúng lặn ngụp dưới nước. Thỉnh thoảng chạy về sân, ăn quấy quá vài miếng cơm trộn cám rồi lại chạy đi. Đang mùa mưa, gặp những cơn mưa đột ngột đổ xuống, chị Lý quên không ra lùa về thì chúng đứng núp dưới cây vú sữa hoặc dưới bụi tre, mình mây ướt sũng, trông cứ tưởng chừng như chúng có thể chết rét đến nơi, hoặc không, cũng đến cúm rồi tôi mất, có thể khoái ngang như thỉnh thoảng hôm trời mưa lớn, nước ngập đường, các em được mẹ cho phép ra tắm mưa ấy.

Có những buổi chiều trời nhập nhoạng tôi, chúng vẫn cứ lặn ngụp ngoài hổ, không chịu về. Chị Lý và bé Hồng lại phải mỗi người một cành ổi khôi đi le vịt, có hai con lỏn chồn, le rất khó, le mãi chúng mới chịu về cho. Những lúc ấy, chị Lý lại cằn nhằn với mẹ: “Mẹ mua vịt thêm đi, chăn một thể chứ chăn có hai con, chán chết đi được!”.

Võ Quảng (Trích Vịt chị, vịt em) – Giaibai5s.com

Bài số 103: Hai con vịt
Đánh giá bài viết