Thế là đoàn ngựa ông chủ Đèo thồ hàng khách Sìn lên Phìn sa.

Tết sắp đến, những đoàn ngựa thồ của người buôn lại lũ lượt lên các vùng núi cao miền tây. H: Có đến ngoài trăm con ngựa thồ hàng ông khách Sạn. Con ngựa nhất, con ngựa nhì đi đầu đàn được thắng yên cương đỏ, bờm cắm ngù đỏ, hai bên công rực rỡ chiếc hoa thị vải đỏ năm cánh, lưng không phải đèo hàng, thung dung đi trước trong tiếng nhạc sang sảng.

Những con ngựa mộc thồ hàng đi sau, tai nghe nhạc ở vòng cổ ngựa nhất ngựa nhì, mắt chăm chăm rõi vào cái hoa đỏ đính đuôi ngựa trước. Con ngựa nào cũng cất cao mõm, bước không loạn, không đá nhau, không quơ vặt ven đường. Ngựa nào cũng ngoan nết bắt chước hai con đầu đàn.

Lão chủ ngựa họ Đèo ngồi xếp chân trên cọc thò giữa lưng con ngựa thứ ba. Lão náu mình trong chiếc áo bành tô xám ngắt đẫm nước của một làn sương dày hay một trận mưa ngắn ngủi lưng núi mà đoàn ngựa vừa chui qua. Nếu không trông thấy từ trong đống áo xù xụ chốc chốc có một đám khói thuốc lá xanh mờ nhả ra, cũng dễ tưởng đây là một kiện hàng. Sau lưng lão, cứ chừng mười thồ, lại một phu ngựa đi kèm.

Những người phu co ro cầm cái roi, khi thì lập cập chạy theo ngựa, khi thì trèo lên ngất ngưỡng ngủ ngồi trên thồ hàng. – Đàn ngựa thồ đi kéo dài qua những vùng vàng rượi cỏ tranh, mỗi ngày đi mỗi thấy như người ngựa cứ xoay tròn trên lưng trời, đi cả ngày trông xuống vẫn chỉ thấy đỏ ối độc một vợt dốc lầy lội vượt hôm trước. Không một tiếng người. Chỉ nghe vó ngựa và tiếng roi quất dư ngang quãng kẹt hai bên núi dựng, tiếng gió gào quẩn rồi thúc xô lên đầu sóng cỏ tranh, lấp hết cả người, cả đoàn ngựa..

Đôi khi, mặt trời tưởng đã chìm hắn, lại rầu rĩ nhô ra, làm cho các mỏm núi trên cao và đến cả các khe suối xa, bỗng nhiên nhuộm chút nắng úa xuộm. Rồi tiếng hát, tiếng hò hay tiếng kể lể than vãn của người phu ngựa đột ngột cất lên, lê thê lướt qua cái dốc núi càng rét khiếp, càng vắng, càng chơ vơ.

Các đỉnh núi đương vàng rực, bỗng xanh rờn. Những ngọn gió chồm lên rồi chế đứng từng đợt ngay giữa các triền đồi tranh mênh mông lặng im..

Bóng tối trĩu xẫm từng quãng, nhanh và dữ. Đoàn ngựa vẫn lên dốc…

… Ngày nào cũng từng đoàn ngựa thồ hàng lên. Những con ngựa đã rời cái tàu ngựa nhỏ quây cọc gỗ đầu nhà, đi chở hàng cho mậu dịch. Con ngựa nhà chắc lẳn, cõng trên sáu mươi cân chưa kể nạng thồ, ba bốn ngày vượt dốc, vó cất đều, mắt và tai vẫn tươi tỉnh, đuôi phất như múa.

Cả buổi chợ cuối năm ai cũng bàn tán xem chuyến hàng mậu dịch sắp lên có những gì. chuyến hàng sắp lên làm xôn xao cả mọi người.

Giữa lúc ấy, một người hét to: 

– Ngựa mậu dịch lên!

Thế là, kể cả các cụ đương ồn ào quanh hàng rượu, cả dãy bán bánh ngô nướng, cả ông lão Hà Nhì bán chiếu, cả tay đôi tay tư trai gái thổi khèn và cả những đám người lớn trẻ con chơi chọi chim trước cửa trụ sở cũng bỏ lồng chim lỏng chóng đấy, hò reo chạy ra. –

Nhưng không phải. Đấy là các đồng li trưởng thoi và xã đội ở những làng phía suối Nậm Na lên uỷ ban. Có nay chị lên chợ cùng đi trong bọn. Một anh bưu tá đeo túi thư dương lách ngựa vượt lên trước, vội vội.

Vừa yên, lại nghe tiếng nháo nhác:

– Ai lên dốc kia? Phải hàng mậu dịch lên đấy không?

Lại một đám ngựa nữa dưới dốc đường lên. Nhưng vẫn không phải là hàng mậu dịch. Ngựa của người làng Ná đắng lên chợ. Lát sau, trên đường xuống châu Yên lại thấp thoáng một đoàn ngựa. Bóng những con ngựa lấp lánh in giữa hai hàng ruộng bậc thang, giữa những vòng nước mặt ruộng đánh đai mỏm núi quanh các làng, giữa những luống cày mới như làn sóng đỏ vờn lên tận chỏm núi.

Đoàn ngựa thồ, đoàn ngựa thồ hàng trăm con trải thành những chấm lốm đốm giữa màu núi tranh xanh lặng lẽ. Con dốc lên chợ lượn

nghiêng, lúc khuất lúc tỏ, phơi ra một bên sườn đường mới sửa, đỏ ối, nhấp nhô chạy tít xa đến cạn tầm mắt.

Lần này thì đúng đoàn ngựa thồ hàng lên Phìn Sa. Người thính tại đã nghe rõ tiếng hát ồ ồ khấp khểnh kéo qua suối, qua gió. Phảng phất những tiếng a ở cất lên, đôi lúc ngắt quãng: giọng khể dài của một người Thái đưa ngựa ngồi vắt vẻo trên lưng con ngựa nhất đầu đàn.

Bây giờ đã trông rõ. Độ mười ngựa lại một người theo. Họ ngồi nghiệm trên đỉnh thồ hàng, hai chân thông ra đằng trước. Tiếng hát Thái kể lể đường trường man mác. Tiếng hát chảy xôn xao theo dòng suối, cuốn dài vào chân đá, khuất xuống chân núi đằng kia rồi. Tiếng hát lại ngỡ ngàng nhô ra hai bờ cát, chiều chiều có biết bao nhiêu người trong làng ra ngồi tắm, Tiếng hát Thái chứa chan, ngân mãi, vang xa…

Đoàn ngựa mậu dịch đã lên tới, trên lưng ngất ngưởng từng súc vải đỏ, vải láng, xanh Nam Định, xanh Sĩ Lâm. Hàng khiêng ô đen, ô hồng, dép cao su, những sọt bán đĩa, thìa cốc. Không biết mấy chục mặt hàng mới nữa còn bọc kín trong những bao tải chồng chất trên lưng cả trăm con ngựa đường tiến vào chợ. Đám người tải hàng tới tấp nhảy từ lưng ngựa xuống

Những con ngựa đường xa, từ vùng thấp châu yên leo dốc đến vùng cao mát rượi. Dòng mồ hôi sống mũi ngựa lúc nãy còn bóng nhoáng bây giờ bốc hơi, giữa đám người xúm đến. Mùi hôi ngựa nồng ấm quen thuộc với quang cảnh làng Mèo sầm uất đầy ngựa đứng quanh nhà. Rồi thì vang những tiếng hí thảnh thơi của lũ ngựa được cất cái khiêng thồ nặng hõm lưng xuống. Chiếc tải lót ướt đầm vừa rơi ra, con ngựa đã phát đuôi, rũ mình, hí hởn gõ vó, cất mõm. Những ngựa háu ăn, cúi mõm xốc những quả lê của bọn trẻ nghịch vấn đến, ném cho ngựa ăn.

Tô Hoài

(Trích Miền Tây)

Giaibai5s.com

Bài số 48: Hai đoàn ngựa thồ lên vùng cao
5 (100%) 3 votes