Em rất yêu thích những câu chuyện cổ tích của dân gian, những câu chuyện mộc mạc, giản dị mà không kém phần kì thú. Trong tất cả các câu chuyện đều có nhân vật Bụt hoặc Tiên là những người tốt bụng và có phép biến hóa thần kì, luôn làm những việc thiện giúp đỡ những người tốt mà gặp điều kiện khó khăn trắc trở… hằng đêm, trước khi đi ngủ, em thường đọc truyện cổ tích. Lần này, em chọn truyện “Tấm Cám” và chẳng bao lâu, em đã chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, em chợt thấy mình đi lạc đến một nơi sương khói mơ màng, cảnh vật đẹp đẽ, xinh tươi…

Em đang ngẩn ngơ nhìn ngắm những tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, những loài chim rực rỡ sắc màu, những vườn cây xanh tươi, xinh xắn… thì chợt thấy một bóng người. Đó là một cụ già dáng vẻ quắc thước. Cụ chống một chiếc gậy trúc, mặc một bộ quần áo trắng dài chấm gót. Từ xa, em đã thấy chòm râu của cụ như một áng mây nhẹ phất phơ bay. Kì lạ nhất là quanh cụ như tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh…

Khi đã đến gần em, cụ cất tiếng trầm ấm hỏi:

– Cháu là ai? Sao cháu lại lạc đến nơi này?

– Trời ơi! Giọng nói ấy ân cần và gần gũi như giọng nói của ông em vậy. Ông em mất đã lâu rồi. Em xúc động cúi đầu:

– Cháu chào ông ạ! Thưa ông, cháu cũng không biết ạ. Khi tối, cháu có đọc một câu truyện rồi đi ngủ. Không ngờ cháu lại lạc đến đây.

– Ô! Cháu đọc truyện gì vậy?

– Thưa ông, cháu đọc truyện “Tấm Cám” ạ! Ông chợt cất tiếng cười sang sảng và vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng:

– Thì ra là vậy! Cháu ạ, cháu đang ở cõi Tiên đó, và ông là ông Bụt trong câu chuyện cháu đọc khi tới đây!

Trời ơi! Thật vậy sao? Em kinh ngạc như không tin vào tai mình. Em nhìn kĩ hơn ông Bụt trước mặt mình. Râu tóc ông đã bạc trắng cả nhưng da dẻ thì hồng hào. Và đặc biệt nhất là đôi mắt ông thật sáng, với ánh nhìn ấm áp, phúc hậu. Em tưởng như đã gặp đôi mắt ấy ở đâu rồi. Tay phải ông cầm gậy trúc màu vàng tươi, tay trái ông cầm một cây phất trần màu trắng như cước. Mỗi bước đi của ông nhẹ nhàng như lướt trên mây làm lộ ra đôi hia được thêu hình rồng phượng rất đẹp. Em lắp bắp trong niềm sửng sốt chưa nguôi:

– Cháu không ngờ cháu lại được gặp ông…

– Vậy ư? Vậy cháu có muốn được sống trên này với ông không?

– Sống mãi trên này ấy ạ?

– Em giật mình hỏi lại.

– Đúng vậy, sống bất tử cùng các tiên trên cõi Tiên này!

– Ơ… cháu rất thích… Nhưng nếu cháu không về thì bố mẹ cháu sẽ rất buồn và lo lắng. Cháu cần phải về với bố mẹ ông ạ!

Ông Bụt lại cất tiếng cười ấm áp. Ông trìu mến nói với em:

– Cháu thật là cô bé ngoan. Vậy cháu hãy mau về kẻo mọi người lo lắng. Ông sẽ thưởng cho cháu một món quà.

Tay trái của ông khẽ phất nhẹ cây phất trần. Tức thì một cỗ xe ngựa lộng lẫy hiện ra, sáu chú ngựa hồng hào khỏe mạnh, con nào con nấy trắng như tuyết.

– Cháu có nhận ra cỗ xe ngựa này không? Đây chính là cỗ xe đã đưa cô Tấm về hoàng cung đó! Em sung sướng cảm ơn ông Bụt. Ông căn dặn em phải học tập thật tốt, vâng lời cha mẹ, thầy cô và đối xử tốt với bạn bè. Nếu làm được như vậy, nhất định sẽ có ngày em được gặp lại ông. Em nhẹ nhàng bước lên cỗ xe thần kì. Hai ông cháu vẫy tay chào nhau lưu luyến. Chẳng bao lâu cỗ xe đã hạ xuống trần gian…

– Mai à, dậy đi con!

Em bừng tỉnh khỏi giấc mơ tuyệt diệu mà thấy tiếc ngẩn ngơ. Phải rồi, em vừa bước ra khỏi thế giới của những câu chuyện – thế giới của những giấc mơ… Nhưng những người tốt như ông Bụt trong chuyện cổ tích liệu có phải chỉ có trong mơ không? Em nghĩ là không phải. Cuộc sống có rất nhiều người tốt. Và em tự hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện chăm chỉ để sau này trở thành một người có ích, có khả năng giúp đỡ nhiều người gặp khó khăn hơn mình.

Giaibai5s.com

Phần 4 Đề 9: Em đã từng gặp ông Tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông tiên theo trí tưởng tượng của mình. (Bài tập làm văn số 7, SGK Ngữ văn 6, tập hai, tr. 122)
4.6 (93%) 671 votes