Lúc còn nhỏ, tôi rất thích nghe mẹ kể về quê ngoại ở Ninh Bình, nơi mẹ tôi đã lớn lên, nơi có rất nhiều cây đa, bến đò, mái đình, con sông, lũy tre xanh, đồng lúa mênh mông… Và hè này mẹ đã cho tôi về quê ngoại. .

Về đến làng, bọn con trai, con gái thấy tôi nói tiếng miền Nam, chúng cứ đi theo và trêu tôi. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi đã rất thân với chúng. Khi đi chăn bò, tụi nó cũng không quên rủ tôi đi theo. Chúng nó thả bò trên đồng cỏ bên cạnh là một cái hồ rộng có sen hồng, sen trắng và sáng tím. Chen chúc giữa những bông hoa xinh đẹp ấy là những cô chú vịt đang kiếm ăn. Ôi! Cảnh sắc thật đẹp! Đây là lần đầu tôi nhìn thấy hoa sen. Tôi liền bảo Tí:

– Tí ơi, hái hộ tớ hoa sen với!

– Ừ! Đợi tí tao hái cho

– Thằng Tí nói xong định nhảy xuống hồ thì thằng Cún ngắn lại và nói:

– Cái Tươi mới ở Nam ra, chắc nó chưa bao giờ được tắm hồ. Thôi cả bọn xuống tắm rồi hái sen luôn, được không? Nghe tụi nó nói sao mà hay thế, vừa chuẩn chính tả, vừa lên xuống y như đang đọc văn ấy.

Tôi đang mơ màng thì bỗng dưng cái Duyên ở từ đằng kia cũng nhảy miệng vào:

– Tắm thì được nhưng ướt hết quần áo, bố mẹ tao đánh chết.

– Đúng đấy, bố mẹ tao cũng không cho

– Cả đám còn lại cũng nói theo.

Thế là cả bọn chúng tôi mặt xịu xuống, nhìn mấy con bò đang gặm cỏ, tay thì cứ bắt cỏ lia lịa. Bỗng dưng, thằng Cún la toáng lên:

– A, tao biết rồi.

– Biết gì

– Cả đám giật mình quay sang.

Cún bắt đầu nói giống như vẻ giảng giải:

– Con trai thì xuống tắm rồi hái sen, còn con gái thì chăn bò, trông quần áo cho tụi tao và… và không được nhìn tụi tao tắm.

Cả đám cười ồ lên, riêng thằng Hải vẻ mặt ngu ngơ, nói:

– Mắc gì, ở nhà chị tao bắt tao cởi quần áo ra cho chị ấy tắm hộ thì sao?

Thằng Hưng ra vẻ hiểu biết:

– Sao mày ngốc thế! Chị mày khác còn tụi con gái này khác, hiểu chưa?

– Ai mà chả giống nhau. Chị tao với tụi nó đều là con gái cả mà.

Hưng bắt đầu bực mình, cốc vào đầu Hải một cái rồi lôi Hải ra nói thì thầm cái gì đó. Trong lúc bọn chúng cãi nhau chí chóe thì bọn con gái chúng tôi cứ bụm miệng ngồi cười. Lát sau, bọn chúng bảo tôi giữ quần áo vì tôi không biết chăn bò.

– Tươi ơi! Bỗng có tiếng mẹ tôi gọi. Tôi vội ôm cả đống đồ chạy về nhà.

Một lát sau, Tí, Cún, Hải, Hưng cầm mấy bông hoa sen chạy vào nhà tôi, gọi:

– Tươi ơi, sen này.

Bọn chúng đứng co ro, hai tay vòng từ sau lên trước, mặt đứa nào đứa ấy đỏ rực. Thằng Cún la lên (bởi nó luôn là người mạnh mồm):

– Còn không mau lấy quần áo cho tụi tao!

Nghe thế, tôi liền chạy ào vào nhà, ôm đống quần áo cho tụi nó mặc. Sau khi chỉnh tề trang phục, tôi mới hỏi chúng và cũng là xin lỗi luôn:

– Xin lỗi các bạn nha. Lúc nãy nghe mà gọi nên lỡ ôm cả quần áo các bạn chạy về. Thế sau khi tui đi, ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thằng Tí kể:

– Tụi con gái ngồi trên bờ không chịu canh chừng, lúc chúng tớ đang hái sen thì ông Tám (chủ hồ sen) nổi tiếng là hay dọa trẻ, đến lùa vịt, bọn tớ hoảng quá, bẻ đại vài bông rồi bơi vào bờ. Nhưng gọi bạn hoài không thấy mà ông ấy thì đuổi sát đít rồi, chúng tớ quên mất, nhảy lên bờ chạy đến đây luôn.

– Tươi thấy hoa đẹp không? Bạn sắp về lại trong đó đừng quên tụi mình ở đây nhá. Hè sang năm lại ra đây chơi…

Chúng nó vừa nói xong, tôi bỗng cảm giác như có cái gì đang mắc ở cổ. Tôi muốn khóc òa lên. Nhưng tôi cố làm ra vẻ vui tươi và nói:

– Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hoa đẹp lắm! À mà các bạn lùa bò về chưa vậy? Bố mẹ phải đi kiếm sẽ đánh đòn đấy.

– Thôi, chúng tớ đi lùa bò về đây, tôi gặp lại nhá

– Chúng vừa nói vừa chạy vụt ra khỏi cổng.

Tí, Cún, Hải, Hưng, Duyên ơi, tôi sẽ không quên các bạn, tình bạn của chúng ta sẽ đẹp như những búp sen này. Áp những cánh sen mát dịu lên má, chợt tôi thấy những giọt nước mắt nóng bỏng bỗng trào ra…

Giaibai5s.com

Phần 2 Đề 46: Một lần về quê
5 (100%) 3 votes